Editor: May
Dưới ánh chiều tà, anh Lạc Ương Ương nhìn khí chất thuần tịnh, xinh đẹp động lòng người, lãnh trầm nói: “Không cho phép nói chuyện với người đàn ông khác.”
Lạc Ương Ương sửng sốt một chút, lại lần nữa ngoan ngoãn gật đầu: “À.”
Trong lòng cô có chút buồn bực, Phong Thánh muốn đi liền nhanh đi đi, ném cô xuống thì thôi, còn dong dài như vậy.
Du thuyền rất xa hoa, tựa hồ có năm sáu tầng cao, đêm nay người có thể lên du thuyền này khẳng định không phú cũng quý.
Lạc Ương Ương có chút khẩn trương, cô không quen biết một ai, chơi cái gì mà chơi.
Cô chỉ cầu đừng làm hư thứ gì là được, cô chính là không đền nổi.
Cũng đừng không cẩn thận đắc tội người nào, bằng không lại bị người chỉnh giống như lần trước vậy.
Phong Thánh nhìn sâu Lạc Ương Ương vài lần, tựa như đang do dự nên để cô đi theo anh hay không, nhưng cuối cùng anh vẫn là rời đi một mình.
Mắt to sáng ngời của Lạc Ương Ương xoay chuyển, sau khi đánh giá vài lần nam nữ trẻ tuổi lục tục lên thuyền, cô đi về phía đuôi thuyền.
Tìm một nơi không có ai chờ đợi, luôn là không sai.
Bóng đêm buông xuống, du thuyền chậm rãi lái ra cửa cảng, Lạc Ương Ương đứng ở trước vòng bảo hộ đuôi thuyền, nhìn bọt sóng thật lớn không ngừng lui về phía sau, nỗi lòng muôn vàn cuồn cuộn.
Cô có chút mê mang, cuộc sống ban ngày hết thảy bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì.
Nhưng vừa đến buổi tối, cô đều sắp quen với ôm ấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2065962/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.