Editor: May
Cùng lúc Thuần Vu Thừa chạy như bay xuống lầu, lấy điện thoại di động ra gọi cho thuyền trưởng, bảo ông lập tức dừng thuyền.
Khi Diệp Sa Nghiên đẩy Lạc Ương Ương ngã ra sau, cô ta liền biết chuyện xấu.
Cô ta chỉ là nói mà thôi, không muốn Lạc Ương Ương chết.
Thuần Vu Thừa lạnh giọng rít gào, càng là cô ta đang cả kinh lập tức hoàn hồn.
Cô ta ngẩng đầu nhìn Thuần Vu Thừa phía lầu hai, lại cúi đầu nhìn về phía một mảnh đen nhánh, đừng nói là người, đến đầu heo cũng tìm không thấy mặt biển rung chuyển, cô ta bắt đầu nghĩ mà sợ.
Nếu Lạc Ương Ương thật rớt xuống biển chết đuối, cô chính là chịu trách nhiệm pháp luật.
Cô không muốn ngồi tù.
Diệp Sa Nghiên hoảng sợ lắc đầu, ngay sau đó xoay người cất bước liền muốn thoát khỏi hiện trường.
KhiThuần Vu Thừa xuống đến tầng một, Diệp Sa Nghiên vừa lúc chạy qua cửa cầu thang, bị anh tay mắt lanh lẹ bắt lấy: “Cô chạy cái gì? Tới đây cho tôi!”
“Tôi không qua, Thuần Vu Thừa, anh buông tôi ra!” Diệp Sa Nghiên giãy giụa vặn đánh, lại vẫn bị Thuần Vu Thừa kéo tới trước vòng bảo hộ.
“Rốt cuộc sao lại thế này?” Phong Thánh theo sau xuống dưới, đi về phía hai người.
“Không liên quan đến em, tự cô ta ngã xuống, không liên quan đến em!” Nhìn thấy Phong Thánh, rốt cuộc Diệp Sa Nghiên biết sợ hãi, mất khống chế đến bén giọng giải thích.
Phong Thánh lạnh lùng liếc Diệp Sa Nghiên một cái, tiện đà không hề nhìn cô ta nữa, ánh mắt đặt ở trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2065973/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.