Editor: May
Lạc Ương Ương chớp mắt to vài cái, nhìn từng đôi mắt đánh giá nhìn kỹ cô, cô liếc mắt đảo qua một cái, ở trong đám người có một đôi mắt nhìn đến khinh thường và chán ghét.
Cô gái kia không phải Diệp Sa Nghiên, lại tư thái cao ngạo giống như Diệp Sa Nghiên, ánh mắt giống như có khinh thường cô chán ghét cô.
Trong mắt Lạc Ương Ương hiện lên một chút sợ hãi, một quay đầu vùi đầu ở trong lòng ngực Phong Thánh, không muốn đi đối mặt với những ánh mắt bất thiện kia.
Phong Thánh đón nhận ánh mắt của mọi người, tựa như đế vương xuất chiến chiến thắng trở về, ánh mắt khác thường quanh thân không tiến vào được mắt của anh, anh cứ như vậy ôm Lạc Ương Ương rời khỏi boong tàu.
Lạc Ương Ương không nhìn kỹ Phong Thánh lên tầng mấy, đi đến cuối cùng cô được ôm vào một gian khoang thuyền xa hoa.
Cửa khoang bị Phong Thánh đá một cái, ‘ rầm ’ một tiếng chớp mắt liền đóng lại.
Lạc Ương Ương nghe tiếng vang đến trái tim run rẩy, Phong Thánh lại đột nhiên buông cô ra.
Hai chân cô còn chưa có rơi xuống đất, Phong Thánh liền bắt lấy bả vai cô dùng sức đẩy, để cô ở trên cửa: “A --”
Nháy mắt tiếp theo, Lạc Ương Ương còn chưa có phản ứng lại, nụ hôn cuồng bạo của Phong Thánh liền cường thế tập kích lên môi anh đào của cô.
“Ưm……” Lạc Ương Ương trừng mắt to, theo bản năng giãy giụa.
Phong Thánh bắt lấy bả vai cô mang theo cô, cô đến hai chân cũng chưa đạp lên trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2065992/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.