Editor: May
Cũng không nhìn xem dấu hôn thảm không nỡ nhìn trên người cô, đều là ai làm ra, sao Phong Thánh lại không biết xấu hổ nói ra lời này được chứ.
“Cô có ý kiến?” Mắt đen của Phong Thánh nguy hiểm nhíu lại.
Lạc Ương Ương nói đến nhỏ giọng hơn, anh vẫn là nghe thấy.
“Không có! Tuyệt đối không có!” Chuông cảnh báo trong lòng Lạc Ương Ương vang lớn, ngữ khí khẳng định đến không thể lại khẳng định hơn.
Cô nói thầm nhỏ giọng như vậy, chính cô cũng không nghe được, Phong Thánh lại có thể nghe rõ?
“Cô có thể có ư.” Ánh mắt Phong Thánh nguy hiểm nhíu lại, lười biếng dựa ở bên cạnh bồn tắm, bình tĩnh cuồng vọng nói, “Dù sao thể lực cô không tốt bằng tôi.”
“……” Mắt to hắc diệu thạch dưới hàng mi dày của Lạc Ương Ương, ngây ngốc liên tiếp chớp mấy cái.
Chợt, Phong Thánh ám chỉ ái muội, làm ánh mắt của cô phát ra lửa giận ẩn nhẫn, khuôn mặt nhỏ tức giận lại đỏ bừng.
Vương bát đản t*ng trùng lên não!
Đối với Lạc Ương Ương có chút phát điên, móng vuốt nhỏ lại thu liễm không dám bộc phát ra hình dạng, Phong Thánh chính là xem đến rất đẹp mắt.
Trong phòng tắm yên tĩnh, dần dần vang lên tiếng nước, Phong Thánh đang vừa ngâm tắm, vừa không chút để ý thay Lạc Ương Ương rửa sạch thân thể.
Căn cứ vào Phong Thánh một người trừng phạt biến thái khó chịu khiến cho cô không xuống giường được, Lạc Ương Ương trừ bỏ khóa ngồi ở trên người anh ngoan ngoãn được tắm, cũng không dám phản kháng thêm chút nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066001/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.