Editor: May
Giọng nói Vưu Vưu đột nhiên vang lên, phi thường lớn tiếng, chấn động đến sâu ngủ của Lạc Ương Ương đều chạy một nửa.
“À.” Nhưng mà, so sánh với công viên giải trí nửa giá, Lạc Ương Ương qua nửa đêm đến sáng sớm mới ngủ, hiển nhiên càng lưu luyến giấc ngủ.
“Sau khi chơi công viên giải trí xong, buổi tối chúng ta đi xem phim đi, bộ phim kinh dị có học trưởng Tiết Dật Phàm là diễn viên chính kia, hôm nay chiếu phim nga! Xem poster đã soái chết! Nhất định rất đẹp!”
Vưu Vưu nói xong lời cuối cùng rất kích động, giọng nói đều cất cao không ít.
“Phim của học trưởng Tiết Dật Phàm chiếu hôm nay?” Trong phút chốc, sâu ngủ của Lạc Ương Ương đều chạy hết.
Bởi vì cô đột nhiên vang lên kinh hô, người ngủ ở bên cạnh cô tựa hồ giật mình.
Lạc Ương Ương liếc mắt Phong Thánh đang nhắm mắt, yên lặng mà hoạt động thân thể, ghé vào mép giường.
“Đó là đương nhiên! Tớ còn có thể lừa cậu sao?” Giọng nói Vưu Vưu truyền đến lần thứ hai.
“Vưu Vưu, vừa rồi cậu nói mấy giờ đi công viên giải trí?” Giọng nói của Lạc Ương Ương phóng thật sự thấp, nhưng vẫn có thể nghe ra hưng phấn trong giọng nói.
Phong Thánh vẫn luôn nhắm mắt lại tựa hồ không tỉnh, lúc này mở hai mắt.
Mắt lạnh của anh chuyển một cái, liếc Lạc Ương Ương ghé vào mép giường lộ ra hơn phân nửa lưng trần, đầu dưa nhỏ rũ xuống mép giường, chỉ thiếu ghé vào trên sàn nhà.
“Ba giờ! Rốt cuộc cậu có nghe tớ nói không? Tớ còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066028/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.