Editor: May
Hai giờ năm mươi phút chút, Lạc Ương Ương mặc áo sơ mi trắng, quần jean, giày bata trắng, một thân trang phục thoạt nhìn giống như một học sinh cao trung, xuất hiện ở cửa công viên giải trí.
Cô đứng ở bên cửa lớn, gọi điện thoại cho Vưu Vưu: “Vưu Vưu, cậu đến chỗ nào rồi?”
Vưu Vưu đang chen chúc ở trên xe buýt chen lấn, lớn tiếng nói: “Còn ở trên xe buýt, lại qua mười phút là có thể tới rồi.”
“Vậy cậu cẩn thận một chút, tớ đã đến cửa công viên giải trí.” Sau đó Lạc Ương Ương cúp điện thoại.
Con đường bên trái cửa lớn công viên giải trí, dừng lại một chiếc xe hơi màu đen khiêm tốn.
“Phong tổng, cuộc họp buổi chiều thật sự muốn đẩy rớt toàn bộ?”
Người đàn ông ngồi bên cạnh Phong Thánh nhíu mày lại một chút.
Anh ta đeo mắt kính mặt đầu nghiêm cẩn, khuôn mặt búp bê trắng nõn kia, lại làm anh ta thoạt nhìn giống như một chàng trai ông cụ non.
“Còn có bữa tiệc buổi tối.” Phong Thánh lạnh lùng liếc mắt trợ lý bên cạnh một cái, trầm lãnh ra tiếng.
Lần này, mày Á Tuyền nhăn đến càng chặt, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: “Tiệc rượu này là thị trưởng kia mời ngài đấy?”
“……” Phong Thánh không nói chuyện, chỉ mắt lạnh lướt qua một cái.
Ánh mắt sau mắt kính của Á Tuyền chợt lóe, vội vàng cúi đầu: “Đều đẩy, tôi đã hiểu.”
Chỉ là.
Anh không hiểu.
Bọn họ luôn luôn lấy công việc làm trọng yếu nhất, có thể tổng giám đốc Phong Đại cuồng công ịiệc.
Hôm nay sao lại đẩy rớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066030/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.