Editor: May
Nhân tố thúc đẩy anh đi duy nhất, là ‘ chúng ta ’ trong miệng Lạc Ương Ương.
Cô lựa chọn từ biệt với Tô Phạm, sau đó bọn họ cùng nhau đi.
Một câu nói vô thức này, đã biểu lộ lập trường của cô.
Bọn họ, mới là cùng một chiến tuyến.
Mà Tô Phạm, chỉ là một người ngoài.
Anh tuyên cáo quyền chiếm hữu, bắt lấy tay nhỏ của Lạc Ương Ương, dắt cô đưa lưng về phía Tô Phạm, cứ như vậy xoay người bước đi.
Khi Phong Thánh xoay người, mắt lạnh của anh nhìn về phía Lạc Ương Ương, làm trong lòng Tô Phạm run lên.
Đó là ánh mắt đặc biệt có tính xâm lược mười phần của đàn ông.
Bóng dáng hai người thân mật nắm tay rời đi, đau đớn đôi mắt Tô Phạm, hình như có cái gì đó đang trốn đi từng chút từ giữa khe hở ngón tay của anh.
Tô Phạm đứng ở tại chỗ, qua hồi lâu cũng chưa rời đi.
Thẳng đến khi nhìn không tới thân ảnh Lạc Ương Ương, anh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại: “Vưu Vưu, Ương Ương quen bạn trai sao?”
Vưu Vưu đang ở phòng ngủ xem phim, dò hỏi đổ ập xuống của Tô Phạm có chút gấp, cô theo phản xạ đáp lại: “Không có a.”
Nói tới bạn tốt chung của hai người, giây tiếp theo, cô liền kích động lên.
“Hiện tại anh và Ương Ương ở cùng một chỗ? Anh bảo cậu ấy tiếp điện thoại! Cậu ấy lại thả bồ câu em! Còn tắt máy! Cậu ấy biết em chen lấn giao thông công cộng chen đến có bao nhiêu thống khổ không? Cậu ấy quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066059/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.