Editor: May
Dưới ánh trăng ảm đạm chiếu vào từ ngoài cửa sổ, Phong Thánh nhìn khuôn mặt nhỏ an tĩnh ngủ của Lạc Ương Ương, mày lãnh trầm không khỏi mềm nhẹ xuống.
“Vật nhỏ.” Sau khi vén sợi tóc ướt mồ hôi của cô đến sau tai, lẩm bẩm của Phong Thánh không tự giác mang theo một tia sủng nịch.
Hôm sinh nhật Phong Thánh.
Vườn hoa lớn biệt thự nhà họ Phong, người hầu bố trí sân bãi, người đến người đi cả ngày chưa từng ngừng nghỉ qua.
Lạc Ương Ương nhìn xuồng từ ban công lầu ba, tâm tình càng xem càng trầm trọng.
Tiệc sinh nhật của Phong Thánh muốn cử hành ở vườn hoa, nghe nói, buổi tối sẽ đến rất nhiều nhân vật lớn rất quan trọng.
Lạc Ương Ương ngẫm lại liền khẩn trương, cô có thể chuồn êm khỏi bữa tiệc không?
Cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa ‘ cốc cốc cốc ’, giọng nói của Lạc Anh cũng vang lên theo: “Ương Ương.”
“Mẹ.” Lạc Ương Ương quay đầu lại, mẹ đứng ở ngoài cửa phòng không có đóng của cô.
“Anh hai con bảo người đưa một kiện lễ phục trở về, con mau tới thử xem có vừa người không.”
Trong tay Lạc Anh bưng một cái hộp lớn màu đen, tiến vào phòng.
Lạc Ương Ương vốn lười biếng ghé vào trên vòng bảo hộ của ban công, chợt ngồi dậy một chút.
Phong Thánh tặng lễ phục cho cô làm gì?
Chẳng may quá vừa người, bị mẹ hoài nghi thì làm sao bây giờ?
Lạc Anh thấy Lạc Ương Ương đứng bất động, liền thúc giục nói: “Đứng ngốc ở ban công làm gì? Mau tiến vào.”
Lạc Ương Ương thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066100/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.