Editor: May
Phong Ngật vừa bị Phong Thánh nhìn như vậy, lập tức liền lười nhác dựa vào trên lưng ghế, ánh mắt còn hơi lóe một chút: “Vốn dĩ đã rất không thích hợp, anh đây không phải là xằng bậy sao?”
“Đã nói không có quan hệ huyết thống.” Phong Thánh cũng cường điệu đáp lại.
“Vậy cũng giống nhau! Không phải Ương Ương cũng gọi anh một tiếng anh hai sao?” Phong Ngật tranh chấp.
“Cô ấy rất ít gọi, lúc riêng tư cô ấu cũng không gọi anh là anh hai.” Phong Thánh cãi lại.
“Vậy cô ấy gọi anh là gì?” Phong Ngật thuận miệng liền truy hỏi.
“Phong Thánh.” Phong Thánh cũng thuận miệng đáp lại.
Giống như, anh còn từng nghe được, vật nhỏ nghiến răng nghiến lợi nói thầm cái gì ‘ Thánh hỗn đản ’‘ Thánh máu lạnh ’ linh tinh.
Phong Ngật xoa xoa tay suy tư, tiếp đó truy hỏi một câu: “Anh hai, anh thật sự chỉ là chơi đùa?”
“Bằng không thì sao?” Mắt lạnh của Phong Thánh thoáng nhìn.
Ngay từ đầu anh và Lạc Ương Ương đã nói tốt, hai người lấy tôn chỉ ý nguyện của anh là duy nhất, do đó phát sinh quan hệ thân thể.
“Chơi liền chơi, nhưng anh có chơi như vậy sao? Anh không cảm thấy anh đối với Ương Ương thật sự là quá tốt rồi sao?” Phong Ngật ý đồ khiến anh hai anh nhìn thẳng vào cái gì đó.
Nếu giải quyết chung thân đại sự của anh hai anh, Hàm Hàm chưa từ bỏ ý định cũng phải hết hy vọng.
“Em trách anh đối xử với cô ấy tốt hơn Phong Diệc Hàm?” Đôi tay Phong Thánh nắm lại để ở phía trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066199/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.