Editor: May
Đầu óc Lạc Ương Ương giống như bị người ném vào một chuỗi pháo, ‘ ầm ’ một tiếng liền nổ mạnh.
“Mơ tưởng!” Cô đột nhiên hất bàn tay to Phong Thánh cọ xát trên cánh môi cô ra.
Phong Thánh…… Anh…… Cũng quá vô sỉ!
Lại có thể muốn cô dùng miệng giúp anh……
Di…… Lạc Ương Ương tưởng tượng đến hình ảnh kia, liền chán ghét không dám nghĩ tiếp nữa.
Ghê tởm như vậy, bảo cô sau này còn ăn cơm như thế nào!
“Này không được kia không được, vậy đêm nay em bảo tôi trôi qua như thế nào?” Tuy rằng Phong Thánh không tức giận, nhưng sắc mặt phi thường khó coi.
Vật nhỏ, muốn tạo phản có phải không?
“Nhắm mắt lại trôi qua!” Lạc Ương Ương khí phách khiển trách một tiếng, ngay sau đó xoay người, đưa lưng về phía Phong Thánh.
Cả đầu óc đều là suy nghĩ bất lương, trời tối sầm chỉ biết ngủ ngủ ngủ, khẳng định đầu óc Phong Thánh có vấn đề!
Tuy là đưa lưng về phía Phong Thánh, Lạc Ương Ương cũng có thể rõ ràng cảm giác được, áp khí phía sau cực kỳ thấp, lạnh lẽo lạnh lẽo làm cột sống cô đều rét lạnh vài phần.
Cô nghĩ nghĩ, trở tay nắm bàn tay to của Phong Thánh lên túm đến trước người, để anh ôm chính mình: “Ôm ngủ.”
Từng bước một tới, vẫn là đừng bức Phong Thánh nóng nảy, bằng không hoàn toàn ngược lại liền không tốt.
Giọng nói mềm mại của Lạc Ương Ương, Phong Thánh nghe đến trong lòng thoải mái một trận, không khỏi không bực bội nữa.
Sau khi hai người lẳng lặng ôm mười phút, Phong Thánh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066248/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.