Editor: May
“Đừng gọi tôi!” Đối với lấy lòng của Ngưu Phối Phối, người đầu tư không cảm kích chút nào, ngược lại còn đá một chân về phía cô, “Cô tiện nhân này! Người khác nói với tôi cô lả lơi ong bướm, tôi còn không tin, lão tử thật là mù mắt chó mới có thể coi trọng cô!”
“Không phải!” Ngưu Phối Phối không màng chân người đầu tư tàn nhẫn đá tới, nghênh khó ôm chặt lên đùi to mọng của ông ta.
“Thân ái, em là vô tội!” Ngưu Phối Phối một tay ôm đùi người đầu tư, một tay chỉ về phía Tiết Dật Phàm, “Là anh ta! Là anh ta câu dẫn em trước, cưỡng bách em! Còn nói nếu em không chịu, liền rốt cuộc đừng nghĩ lăn lộn ở trong giới nữa!”
Mũi nhọn đột nhiên chỉ về phía Tiết Dật Phàm, tất cả mọi người sửng sốt một chút.
Trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ, Ngưu Phối Phối cũng quá tiện!
Bắt đầu quay nhiều ngày như vậy, đoàn phim phàm là người có mắt, nhìn thấy đều là cô ta cường ngạnh ngã vào Tiết Dật Phàm.
Dưới ban ngày ban mặt, cô ta lại có thể há miệng liền cắn ngược lại.
Rõ ràng là người vô tội nhất, hiện tại bị chó điên cắn mạnh một ngụm, Tiết Dật Phàm ngược lại còn tính như bình tĩnh.
Anh còn ngồi ở trên ghế, cũng không có lập tức đứng dậy phản bác.
Sắc mặt anh phi thường âm trầm, chỉ ánh mắt trầm tĩnh nhìn người đầu tư tai to mặt lớn: “Ông tin sao?”
Sắc mặt người đầu tư cũng phi thường không tốt, ông ta nhìn Tiết Dật Phàm còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066288/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.