Editor: May
Lạc Ương Ương tiểu thư chính là em gái của đại BOSS bọn họ!
Tuy rằng là em gái kế, không có quan hệ huyết thống, nhưng bọn họ lại có thể……
“A……” Á Tuyền đau đầu xoa huyệt Thái Dương của mình, ngay sau đó lại tự mình thôi miên lên, “Bảo vệ công việc quan trọng, mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa thấy.”
Buổi chiều tan tầm, khi Lạc Ương Ương bị Phong Thánh dắt tay đi ra văn phòng.
Cô rõ ràng nhận thấy được, có một đạo tầm mắt khác thường, dừng lại ở trên người cô.
Lạc Ương Ương thuận thế nhìn lại, tầm mắt kia đến từ bàn làm việc của trợ lý cạnh cửa, Á Tuyền đứng ở sau bàn, mặt búp bê có chút buồn bực nhìn cô.
Sau khi Á Tuyền phát hiện Lạc Ương Ương đang nhìn anh, anh vội vàng cúi đầu.
Lạc Ương Ương nhìn anh ta vài lần.
Cô không phải lần đầu tiên tới văn phòng Phong Thánh, trước kia, trợ lý này cũng không dụng loại ánh mắt buồn bực đó nhìn cô.
Bởi vì ánh mắt buồn bực không hiểu của Á Tuyền, Lạc Ương Ương bị anh nhìn đến cũng có chút buồn bực.
Càng làm cho cô buồn bực chính là, buổi tối cô nhận được điện thoại.
“Đạo diện Hoa, anh lặp lại lần nữa?” Lạc Ương Ương cho rằng chính mình nghe lầm.
“Anh bảo em ngày mai lại đây thử ông kính!” Giọng nói của Hoa Nhất Phi không thể nghi ngờ truyền tới.
“Thử ống kính cái gì? Em lại không phải là diễn viên!” Sau khi xác định chính mình không nghe lầm, Lạc Ương Ương lập tức phản bác nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066362/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.