Editor: May
Á Tuyền cảm thụ được chỗ ngồi dưới mông, có tiết tấu nhẹ nhàng chấn động ái muội.
Có phải BOSS bọn họ quá không tiết chế rồi không.
Xe này chính là đặc biệt định chế, tính phòng chấn động rất cường đại, lại có thể vẫn bị chỉnh đến run lên run lên.
Giờ này khắc này, tâm tình của anh phi thường phức tạp.
“BOSS, tôi không biết ngày đêm bán mạng vì ngài, ngài có từng suy xét qua cảm thụ của chó độc thân này không?”
Á Tuyền lẩm bẩm, nhìn đèn xanh đèn đỏ trước mặt, chỉ cảm thấy mỗi một giây đều quá dày vò.
Bản chận màu đen cách âm cách tầm mắt, đối với Á Tuyền mà nói là một đại công thần.
Hiện tại anh chính là lên tiếng hô to, tiếng gầm gừ cũng truyền không đến lỗ tai Phong Thánh ghế sau.
Hơn mười giây sau, Á Tuyền liền chịu không nổi.
“Có lẽ mình nên tìm một người bạn gái.” Anh vừa lẩm bẩm, vừa bật radio, trực tiếp chỉnh tới tiếng lớn nhất.
Ghế sau lửa nóng dị thường.
Lạc Ương Ương quần áo nửa cởi bị phóng ngã vào trên chỗ ngồi, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, đến toàn bộ lỗ tai đều phấn hồng, giọng nói kiều mềm mang theo khóc nức nở: “Khốn kiếp, tôi từ bỏ……”
Phong Thánh chợt cúi người, kéo Lạc Ương Ương lên đặt ở trên người, chính mình ngồi dậy, giọng nói khàn khàn đến thô suyễn nói: “Ngoan, kiên nhẫn một chút.”
Lạc Ương Ương khóa ngồi ở trên đùi Phong Thánh, trong xóc nảy từ trên xuống dưới cuống quít ôm chặt anh.
“Ừ……” Tay Lạc Ương Ương đặt ở trên vai rắn chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066422/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.