Editor: May
Nhìn Giang Hải Phong, Lạc Ương Ương chỉ cảm thấy không rét mà run.
Sao cô có thể nói tốt!
“Ánh mắt này của cô là có ý tứ gì?” Giọng nói Giang Hải Phong âm khí âm hiểm cười nói, “Muốn nói chuyện?”
“Ưm……” Lạc Ương Ương co rúm ở góc tường, vội vàng gật đầu.
Giang Hải Phong vừa thu dao găm lại, cùng lúc Lạc Ương Ương thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, theo bản năng muốn khép hai chân lại.
Nhưng cô đã quên tay Giang Hải Phong còn ấn ở đầu gối cô, cô vừa thu chân lại, Giang Hải Phong càng dùng sức nhấn một cái.
“Không cho phép nhúc nhích!” Trong chốc lát, ở dưới bạo lực của Giang Hải Phong, Lạc Ương Ương bị tách chân trái ra, liền tư thế bất nhã để ở trên giường đệm.
Tay phải cầm dao găm của Giang Hải Phong, duỗi về phía Lạc Ương Ương dùng sức kéo một cái.
Cùng lúc vải bố nhét ở trong miệng Lạc Ương Ương bị kéo xuống tới, mặt dao găm sắc bén dán gương mặt cô nhanh chóng xẹt qua, cả kinh lông tơ toàn thân cô đều dựng lên.
Vải bố vừa kéo xuống, khóe miệng gương mặt Lạc Ương Ương đều thật sự bủn rủn.
Giang Hải Phong còn bộ mặt bất thiện nhìn chằm chằm cô, Lạc Ương Ương không dám phân tâm suy nghĩ mặt khác, cưỡng bức chính mình trấn định xuống.
“Tôi và anh không oán không thù, vì sao anh muốn bắt cóc tôi?” Lạc Ương Ương cưỡng chế nội tâm sợ hãi, ánh mắt dần dần vững vàng xuống nhìn thẳng Giang Hải Phong.
Càng là loại thời điểm này, cô càng không thể tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066508/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.