Editor: May
“Quá huyết tinh bạo lực, cô vẫn là đừng đi lên sẽ tốt hơn.” Thuần Vu Thừa nắm chặt lấy Vưu Vưu không buông.
Chuyện đàn ông giải quyết, phụ nữ vẫn là đứng ở một bên xem chiến thì tốt hơn.
Lại nói, anh quá hiểu thủ đoạn của Phong Thánh, anh lo lắng Vưu Vưu chỉ cần liếc mắt nhìn đến một cái, cũng sẽ mơ ác mộng nửa năm.
“Vậy tôi càng phải đi lên! Ương Ương sẽ bị dọa đến!” Đôi mắt tròn xoe của Vưu Vưu mở to một chút, càng nóng vội muốn tránh thoát Thuần Vu Thừa.
“Cô còn động nữa thì đừng trách tôi không khách khí!” Thuần Vu Thừa nhìn cô gái nhỏ ở trên tay anh vừa đá lại đấm, còn muốn cắn anh, cố ý dùng giọng nói tàn nhẫn cảnh cáo nói.
‘ Pằng --’ một tiếng súng vang, là truyền ra từ lầu hai nhà xưởng.
Đột nhiên vang lên tiếng súng, không đơn thuần chỉ là Vưu Vưu sợ tới mức co rụt cổ lại, ngay cả Thuần Vu Thừa cũng ánh mắt chợt lóe, mày bỗng nhiên nhăn lại.
Ai nổ súng?
“Á --”
Trong căn phòng nhỏ lầu hai, tiếng súng mới vừa vang lên, tiếng kêu thảm thiết của Giang Hải Phong cũng theo sát vang lên.
Một súng này, là truyền đến từ Á Tuyền nhanh chóng chạy lên lầu hai.
Anh tiến vào phòng, liền nhìn thấy Giang Hải Phong nằm trên mặt đất, giơ cao súng lục M9 chỉ vào Mã Phong.
Bên cửa vừa vặn đứng một người đàn ông âu phục đen, Á Tuyền không nói hai lời liền một phen đoạt súng lục SIGP226 trong tay đối phương qua.
Kéo chốt bảo hiểm lên đạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066528/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.