Editor: May
“Anh nhìn chỗ nào đấy!” Tầm mắt Thuần Vu Thừa quá mức ái muội cùng với ý vị thâm trường, sau khi Vưu Vưu nhận thấy được, đôi tay chống nạnh lập tức bảo hộ ở trước ngực.
“Ừ, tôi tin tưởng cô là sinh viên.” Tầm mắt Thuần Vu Thừa chuyển lên, nhìn mặt búp bê tức giận ngút trời của Vưu Vưu, cà lơ phất phơ đùa giỡn nói, “Học sinh tiểu học không có khả năng phát dục đến tốt như vậy.”
“Anh! Anh anh anh!” Vưu Vưu hoàn toàn không cảm thấy Thuần Vu Thừa là đang khen cô dáng người tốt, cô cảm giác được ác ý thật sâu, giận chỉ vào Thuần Vu Thừa, tức giận đến đều nói lắp, “Anh là đồ sắc lang!”
Cô gặp qua đùa giỡn người khác, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ đùa giỡn cô như vậy.
“Lời này của cô nói đến không đúng, đôi tay tôi còn ở trên người chính mình, tôi đến chạm vào cũng chưa có chạm vào cô, sắc lang lại không an phận như tôi vậy.” Vẻ mặt Thuần Vu Thừa nghiền ngẫm phản bác nói.
Lại có thể nói anh là sắc lang?
Anh thừa nhận chính mình không quá ngây thơ, nhưng cũng còn không đến mức sắc lang đi?
Lại nói, Vưu Vưu là rất có vốn liếng, nhưng khuôn mặt quá tính trẻ con này, nhìn quá nhỏ, anh sẽ sinh ra cảm giác tội ác, hoàn toàn không hạ thủ được nha.
“Mặc kệ! Anh chính là sắc lang!” Vưu Vưu gắt gao che chở trước ngực.
Khi Vưu Vưu và Thuần Vu Thừa tức giận giằng co, lỗ tai cô nghe được nhà xưởng có động tĩnh.
Quay đầu lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066542/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.