Editor: May
“……” Tóc sóng vai của Vưu Vưu tùy ý bay lên, cũng không quay đầu lại liền chạy vội.
“Hắc!” Thuần Vu Thừa không rõ nguyên do cũng không đuổi theo, chỉ nhìn chân nhỏ chạy như bay của Vưu Vưu, cảm khái nói, “Chân ngắn còn chạy trốn nhanh như thế, cầm tinh con thỏ à?”
Người ngoài cửa phòng rời đi, Lạc Ương Ương trong cửa phòng bởi vì cảm xúc không quá ổn định, nhưng từ đầu đến cuối đều không biết từng có người gõ cửa.
Về phần Phong Thánh, vì trấn an Lạc Ương Ương, đừng nói gõ cửa, dù có người nổ cửa, anh cũng chưa chắc sẽ phân tâm đi để ý.
Phong Thánh chống ở phía trên Lạc Ương Ương, thật cẩn thận mà không đè nặng cô.
Đến sau cùng, Lạc Ương Ương nóng ra một thân mồ hôi, không biết là bởi vì quá vẹn toàn đầy đủ hay là những mặt khác, ở trong lòng ngực Phong Thánh khóc thút thít liền ngủ thiếp lần nữa.
Phong Thánh nhẹ nhàng đẩy sợi tóc dán ở trên má Lạc Ương Ương ra, ở trên cánh môi kiều nộn rốt cuộc khôi phục vài tia huyết sắc, nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn.
Phong Thánh nằm nghiêng, lẳng lặng mà không hề chớp mắt nhìn Lạc Ương Ương.
Ánh mắt của anh thâm thúy đến tựa như động đen, tựa muốn khắc cô vào trong cốt nhục của mình.
Lòng bàn tay ấm áp của Phong Thánh, cánh môi nhiệt độ hơi thấp nhẹ nhàng ma xát cô, tiếng nói khàn khàn muốn nói lại thôi: “Ương Ương……”
Lạc Ương Ương ngủ rồi, sau khi Phong Thánh tràn ngập thâm tình nhẹ giọng gọi cô vài câu, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066573/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.