Editor: May
Ngày hôm qua anh gọi di động cho Lạc Ương Ương cả một ngày, tắt máy không ai nghe.
Anh vốn dĩ muốn tìm Phong Thánh, kết quả tìm tới tìm lui cũng không tìm được số di động của Phong Thánh, chỉ tìm được dãy số trợ lý Á Tuyền của Phong Thánh.
Vừa nghe đến là Hoa Nhất Phi, Á Tuyền liền biết anh ta gọi điện thoại là có ý gì.
“Sắp ăn tết, anh để đoàn phim nghỉ đi, qua năm lại đóng phim tiếp.” Á Tuyền nói thẳng.
“……” Hoa Nhất Phi vẫn còn ở phim trường, trầm mặc vài giây, là sửng sốt.
Còn có gần hai tháng mới ăn tết, đoàn phim nà sẽ nghỉ sớm như vậy?
“Tôi biết một ngày đoàn phim khởi công, kéo dài thời hạn một ngày tiêu phí sẽ rất lớn, chuyện tiền anh không cần lo lắng, Phong thị sẽ lại rót vào một khoản tiền, anh coi như chia bao lì xì của nhân viên đoàn phim trước đi.”
Á Tuyền ảnh hưởng sâu tác phong làm việc của Phong Thánh, thừa dịp trong lúc Hoa Nhất Phi trầm mặc, sấm rền gió cuốn quả quyết nói.
Á Tuyền mới vừa nói xong, liền nhìn thấy cửa phía trước vừa mở ra, Phong Thánh đi ra từ phòng bệnh của Lạc Ương Ương.
Phong Thánh nhìn thấy Á Tuyền đang nói điện thoại, trở tay liền đóng cửa phòng lại.
Một bộ dáng lo lắng Á Tuyền ồn đến Lạc Ương Ương.
Sau khi Hoa Nhất Phi nghe xong Á Tuyền nói, lại lần nữa khắc sâu cảm nhận được, vì sao anh không quá thích giao tiếp với thương nhân.
“Đây không phải là vấn đề tiền, nhân viên công tác nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066588/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.