Editor: May
Phong Diệc Hàm nhảy lui về sau vài bước, sau đó liền vừa kêu thảm thiết vừa dậm chân tại chỗ.
“……” Lạc Ương Ương bị tiếng kêu thảm thiết của Phong Diệc Hàm dọa đến, lăn long lóc đứng lên ở trên sô pha.
Cô từ trên cao nhìn xuống Phong Diệc Hàm vừa kêu vừa dậm chân, nghĩ nên làm cái gì bây giờ.
Chuyện phát sinh đột ngột, liền vào lúc Lạc Ương Ương nghĩ, có phải nên đưa Phong Diệc Hàm đi bệnh viện không, cửa lại đi vào một người.
Lạc Ương Ương nghiêng đầu vừa nhìn, cô đứng ở trên sô pha, thấy được Phong Thánh mặt tuấn lạnh vững vàng.
Phong Diệc Hàm cũng thấy được Phong Thánh.
Từ nhỏ cô chưa từng chịu khổ, càng chưa thảm qua như vậy, đôi mắt nhìn Phong Thánh liền đỏ.
Dư quang khóe mắt liếc đến Lạc Ương Ương đứng cao cao ở trên sô pha, Phong Diệc Hàm đột nhiên tâm sinh một kế.
“Anh hai! Cô ta dùng nước sôi làm phỏng em!” Phong Diệc Hàm vừa nhấc ngón tay làm móng tinh xảo, giận chỉ vào Lạc Ương Ương, “Không biết chuyện gì xảy ra, Lạc Ương Ương đột nhiên dùng nước sôi hất lên cả người em!”
Lạc Ương Ương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phong Diệc Hàm, mắt to tràn đầy khiếp sợ.
Phong Diệc Hàm nói cô cố ý dùng nước sôi làm phỏng cô ta?
Cô ta có bệnh đi!
Phong Thánh còn chưa có vào cửa liền nghe được vài tiếng kêu thảm thiết, nghe âm sắc không giống như là Lạc Ương Ương, anh liền không để ở trong lòng.
Ánh mắt đầu tiên vào cửa, nhìn thấy Lạc Ương Ương đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066606/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.