Editor: May
Anh chẳng qua là dựa theo ý nguyện cha của mình, đang chăm sóc Lạc Ương Ương mà thôi.
Phong Khải Việt vừa bị hỏi lại, biểu tình trên mặt nháy mắt liền xuất sắc.
Tựa như xấu hổ lại giống như bất mãn, dù sao không phải là thần sắc tốt gì.
Sau khi trên mặt thoáng hiện rất nhiều thần sắc năm màu, cuối cùng Phong Khải Việt hơi có chút xấu hổ nói: “Ba là từng nói như vậy, nhưng……”
“Hay là ba không muốn con đối tốt với Lạc Ương Ương?” Phong Thánh không nhanh không chậm cắt đứt Phong Khải Việt, “Vậy về sau nếu con không tốt với cô ấy, ba cũng đừng trách con.”
“Ngược lại không phải ý tứ này.” Lần này Phong Khải Việt ngược lại phản bác rất nhanh.
Người một nhà sống ở dưới cùng một mái hiên nhiều năm như vậy, quan hệ gia đình như thế nào, giữa mỗi một thành viên trong gia đình xa cách thân cận, Phong Khải Việt đều quá hiểu biết.
Nhà bọn họ, quan hệ xa cách nhất, là Phong Thánh và Phong Diệc Hàm.
Không phải Phong Diệc Hàm đối với Phong Thánh không tốt, là Phong Thánh cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ nhỏ liền không thích Phong Diệc Hàm đứa em gái này.
Bởi vì quan hệ Lạc anh, Phong Khải Việt không hy vọng chuyện như vậy phát sinh ở giữa Phong Thánh và Lạc Ương Ương.
Nếu tình cảm anh em giữa Phong Thánh và Lạc Ương Ương quá bén nhọn, Lạc Anh kẹp ở giữa khó tránh khỏi thương tâm.
“Không phải ý tứ này, vậy là có ý tứ gì?” Phong Thánh giống như không hiểu nhìn Phong Khải Việt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066631/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.