Editor: May
“Anh đừng như vậy, nếu như bị người nhìn thấy……” Lạc Ương Ương lo lắng chính là, vừa rồi Phong Ngật cũng chỉ là đóng cửa lại.
Cửa phòng cô, lúc này là không có khóa, ai đẩy cũng có thể đẩy ra, điều này làm cho cô không có chút cảm giác an toàn.
Phong Thánh không muốn để Lạc Ương Ương lại nói những lời vô nghĩa mất hứng, há mồm liền cắn lên một ngụm ở trên xương quai xanh tinh xảo nơi cổ áo rộng mở của cô.
“A!” Lạc Ương Ương kinh hô một tiếng.
Có có chút đau, nhưng càng có rất nhiều tê ngứa.
Một cắn này của Phong Thánh, kích thích đến khí huyết của cô đều không an phận cuồn cuộn lên.
Lạc Ương Ương không chống cự được thế công cường hãn của Phong Thánh, không bao lâu cô liền bại trận, chỉ có thể đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn thở gấp ở dưới thân Phong Thánh.
Đêm nay Phong Thánh dũng mãnh đến tựa như tướng quân tiên phong xông vào trận địa giết địch, một mặt đi phía trướ, thô thanh gầm nhẹ không biết mệt mỏi đi tới lại đi tới.
Lạc Ương Ương liền như một con thuyền nhỏ trên biển rộng sóng gió mãnh liệt.
Sóng thần tiến đến, cô ngoại trừ phập phập phồng phồng nước chảy bèo trôi, hoàn toàn không biết tự cứu như thế nào.
Cuối cùng, cô chỉ có thể dùng sức ôm chặt Phong Thánh, cùng nhau trầm luân theo anh.
Một hồi vui thích hết sức điên cuồng, Phong Thánh không biết thoả mãn ôm Lạc Ương Ương, một lần lại một lần nhấm nháp vẻ đẹp của cô.
Mỗi khi Lạc Ương Ương cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066645/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.