Editor: May
Giang Hải Phong này là một người tùy hứng, đã từng rất nhiều lần tắt máy chơi mất tích, người nhà họ Giang ai cũng không tìm thấy hắn ta.
Hắn ta ở bên ngoài chơi mấy tháng, hết tiền chơi sẽ tự mình trở lại.
Lúc này đây.
Cửa ải cuối năm buông xuống, Giang Hải Phong còn chưa có hiện thân, người nhà họ Giang phỏng chừng cũng nóng nảy.
“Anh hai, lần này anh có thể quá độc ác rồi không?” Phong Ngật đi đến trên sô pha đơn một bên ngồi xuống, “Giang Hải Phong chính là con trai độc nhất, nhà họ Giang này có thể tuyệt hậu từ đây.”
Lúc chuyện phát sinh, Phong Ngật đang bận chuyện khác.
Anh là vào vài ngày sau khi Giang Hải Phong bị ném trong biển đút cá, anh mới từ trong miệng Thuần Vu Thừa biết được chuyện này.
Phong Thánh vừa cởi cúc áo sơ mi ra, thuận thế liếc mắt nhìn Phong Ngật một cái: “Anh cho rằng em sẽ nói với anh, sao không cùng nhau thu thập Phong Hành.”
Người em trai này của anh, mặt ngoài nhìn qua ôn nhuận như ngọc, ấn tượng đầu tiên cho người ta đều vẫn luôn là hình tượng nam ấm áp như tắm mình trong gió xuân.
Nhưng chỉ có người thân cận nhất, mới có thể biết trong xương cốt Phong Ngật là nhân vật tàn nhẫn như thế nào.
Có đôi khi, anh thậm chí cảm thấy, thủ đoạn của Phong Ngật còn muốn tàn nhẫn hơn anh.
Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao, bị ném ra nước ngoài chính là Phong Ngật, mà người anh hai như anh, lại sẽ trấn thủ ở Phong thị.
“Phong Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066656/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.