Editor: May
Từ nhỏ cô và mẹ đã sống với nhau, ngày thường giao tế giới hạn bạn học giáo viên trong trường học, đâu có gặp qua trận thế lớn như thế này.
Phong Thánh đợi ba giây, cũng không thấy Lạc Ương Ương lên tiếng chào người, tay nắm một chỗ của hai người liền hơi dùng sức, không tiếng động ám chỉ cô.
Vừa nhận được Phong Thánh nhắc nhở, Lạc Ương Ương nhìn ánh mắt Phong lão gia tử, vừa thu lại hoảng loạn, lập tức cúi đầu nhỏ xuống: “Ông nội.”
Người phía sau lão gia tử, cũng đều đánh giá Phong Thánh và Lạc Ương Ương, tầm mắt bọn họ chủ yếu dừng ở trên người Lạc Ương Ương lần đầu tiên gặp mặt.
Cho dù cúi đầu, Lạc Ương Ương cũng có thể cảm giác được đông đảo tầm mắt nhìn cô, từng đạo tầm mắt giống như kim đâm làm cảm xúc của cô căng chặt.
Tầm mắt lão gia tử trước chuyển tới từ trên mặt Phong Thánh rồi lên trên mặt Lạc Ương Ương, tiếp theo chợt tắt nhìn về phía trên tay nắm một chỗ của hai người.
Tầm mắt nắm tay giao nhau của hai người hướng lên trên, lão gia tử lại nhìn về phía Phong Thánh, ánh mắt ý vị thâm trường.
Phong Thánh không tránh không né, cứ như vậy thẳng tắp nhìn lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của lão gia tử.
Chỉ còn gió lạnh khẽ vuốt qua hành lang gấp khúc, không khí đột nhiên liền ngưng trọng lên, áp khí cực thấp.
Khi áp suất thấp sắp ép tới Lạc Ương Ương không dám ngẩng đầu, tầm mắt đối diện của lão gia tử và Phong Thánh vừa chuyển, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066669/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.