Editor: May
Sườn xám bị Lạc Ương Ương nhẹ nhàng run mở, sau đó mắt to của cô liền trừng lớn.
“Không có tay áo! Đây là ngày mùa đông, không phải sẽ đông lạnh luôn ư!” Lạc Ương Ương cầm sườn xám tơ lụa mỏng đến không thể mỏng hơn.
Vừa nghĩ phải ở trong gió lạnh mùa đông liệt liệt mặc vào một kiện sườn xám như vậy, cô liền cảm thấy lạnh từ đầu tới chân.
Cô lại không phải Phong Diệc Hàm, không chịu đông lạnh được!
“Quy củ nhà họ Phong, lão gia tử phục cổ, có biện pháp nào?” Phong Thánh lấy ra một hộp quần áo khác, nhìn Lạc Ương Ương nói, “Anh còn phải mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đấy.”
Bắt đầu từ khi Phong Thánh có ký ức, nhà họ Phong ăn tết, mỗi một năm đều không thay đổi.
Là trước đêm 30 ăn bữa cơm đoàn viên, nam mặc vào kiểu áo Tôn Trung Sơn, nữ mặc vào sườn xám, ở cổng lớn chụp ảnh chung một tấm ảnh gia đình.
Một năm 365 ngày, 364 ngày không trở về nhà không gọi một cuộc điện thoại đều có thể.
Duy chỉ ngày này, nếu không trở lại, lão gia tử có thể lột da anh.
“Phốc --” Lạc Ương Ương nhìn kiểu áo Tôn Trung Sơn cùng hệ màu xanh biển của Phong Thánh, trong đầu tưởng tượng thấy bộ dáng anh mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, đột nhiên vèo một tiếng liền nở nụ cười, “Ha ha ha --”
Ngày thường, cô nhìn thấy nhiều nhất, là bộ dáng Phong Thánh mặc tây trang, cho dù cuối tuần ngẫu nhiên mặc trang phục hưu nhàn, cũng là hệ màu sắc thiên về đậm.
Kiểu áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066679/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.