Editor: May
“Ưm……” Lạc Ương Ương bị cắn đến ngâm khẽ một tiếng, tiếp đó ôm chặt hơn nữa, “Không muốn.”
Cô phát giác chính mình, bắt đầu tham luyến ôm ấp của anh.
Cô cũng không cho rằng đây là một dấu hiệu tốt, nếu chưa từng bao giờ có được, liền không tồn tại cái gọi là mất đi.
Nhưng một khi có được, mất đi chính là đau triệt nội tâm.
Ngực dày rộng của anh mang cho cô cảm giác an toàn, là chưa bao giờ từng có.
Về phương diện khác, cùng lúc anh làm cô an tâm, chuyện hai người ở bên nhau, lại kích thích khủng hoảng sâu trong tâm linh của cô.
Cô sợ hãi tương lai một ngày nào đó tỉnh lại, cô và Phong Thánh phải tách ra.
Trước kia, cô muốn nghĩ cách muốn rời khỏi anh, nhưng hiện tại, cô không muốn rời đi.
“Anh nói rồi, hết thảy giao cho anh là được, em không cần nghĩ gì hết.” Phong Thánh hôn một chút lại một chút dừng ở trên mặt Lạc Ương Ương.
Nụ hôn ấm áp nhỏ vụn an ủi mỗi một tấc da thịt trên khuôn mặt nhỏ non nớt của cô, thâm tình lại quyến luyến.
Lạc Ương Ương được cẩn thận che chở, Phong Thánh hôn hôn liền hôn lên cánh môi phấn nộn mê người của cô.
Lạc Ương Ương bị mang tiến vào tình cảm lốc xoáy, nhẹ nhàng đáp lại anh
Nhưng khi môi lưỡi dây dưa đến lửa nóng, cô đột nhiên nhận thấy được bàn tay to của Phong Thánh tùy ý cởi áo trên người cô, cô vội vàng nắm chặt: “Đừng……”
“Làm sao bây giờ? Nhưng anh muốn……” Tay Phong Thánh không tiếp tục làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066682/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.