Editor: May
Mỗi một đạo ánh mắt dừng ở trên người cô, có xem kỹ, có nghi hoặc, có khiếp sợ, còn có khinh thường và coi khinh, những ánh mắt vô hình đó cho cô áp lực cực lớn.
“Không được!” Phong Thánh đột nhiên càng dùng sức ôm sát eo nhỏ Lạc Ương Ương, ấn chặt chẽ cô ở trước ngực chính mình, “Bây giờ em đi, càng dễ dàng làm người hoài nghi.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Eo bị siết không đi được, Lạc Ương Ương gấp đến độ đều sắp khóc.
Không đợi Phong Thánh trả lời, Phong Hành nhìn hai người tình chàng ý thiếp giữa sân, tà khí cười nói: “Anh hai, diễm phúc của anh thật không cạn, sao em lại không có phúc khí như vậy chứ?”
Phong Thánh nhìn cũng không nhìn về phía Phong Hành, chỉ nói khẽ với Lạc Ương Ương khẩn trương không thôi, dặn dò nói: “Bình tĩnh, có anh ở đây.”
Ánh mắt Lạc Ương Ương lại là hung hăng chợt lóe, thần kinh căng chặt lại có thể kỳ dị, đột nhiên liền thả lỏng xuống.
Phong Thánh không ái muội ôm cô nữa, nắm tay nhỏ của cô, kéo cô đến đứng yên bên cạnh chính mình.
“Phúc khí này cũng là do em họ chú ban tặng, nếu không phải chú cưỡng bức Ương Ương bồi chú khiêu vũ, anh hai cũng sẽ không hưởng thụ được diễm phúc bực này.”
Phong Thánh không né không tránh nhìn lại Phong Hành, khuôn mặt lạnh lùng trấn định như thường, thật giống như vừa rồi cái gì cũng chưa từng phát sinh.
Mắt đào hoa của Phong Hành, chậm rãi híp thành một khe hở, nghiêm túc dị thường nhìn kỹ Phong Thánh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066704/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.