Editor: May
Bởi vì là cô, cho nên nguyện ý như vậy, hào phóng giao tánh mạng chính mình vào trong tay cô, tín nhiệm không chút nào cảnh giác.
“Mới sẽ không thủ tiết, em có thể lại đi tìm một mùa xuân khác.” Lạc Ương Ương cũng không nghĩ nhiều, buột miệng thốt ra phản bác nói.
“Em nói cái gì?” Ánh mắt Phong Thánh lạnh lùng, ánh mắt chợt hung tàn, cường thế xoay người một cái đè ngược Lạc Ương Ương ở dưới thân.
Vật nhỏ nói cái gì?
Lại đi tìm một mùa xuân khác?
Trong thế giới xoay tròn xóc nảy, tiếng nói trầm thấp ngầm có ý lửa giận của Phong Thánh vừa vào tai, trong lòng Lạc Ương Ương rùng mình, biết cô vừa không cẩn thận nói sai lời.
Phía sau lưng bị ép tới nằm ở trên giường, Lạc Ương Ương vừa nhấc hai tay liền ôm lên cổ Phong Thánh, gắt gao ôm anh, giọng nói thanh thúy kiều nhu nói: “Em sai rồi, về sau em không bao giờ nói như vậy nữa.”
Cô thật không phải cố ý nói như vậy, cô chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi.
Nghe tiếng thầm thì của Lạc Ương Ương vang ở bên tai, giọng nói kiều kiều mềm mại một tia ủy khuất.
Ánh sáng hung tàn trong mắt Phong Thánh chợt rút đi, bàn tay to nâng cái gáy của cô, không tiếng động nhẹ nhàng vuốt ve, trấn an.
Không phải cô sai, là anh quá khẩn trương.
Chỉ cần tưởng tượng đến đêm lần đầu tiên của hai người, cô ở trong lúc động tình trong miệng lại hô lên tên Phong Ngật, anh liền khó chịu đến muốn giết người, muốn phá hủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066724/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.