Editor: May
Ánh mắt Phong Hành lạnh lùng âm hiểm nhìn Lạc Ương Ương và Phong Thánh đứng thẳng song song.
Thật đúng là vừa ra trò hay, một chuyện lớn như vậy, bị hai ba câu của hai người này liền lừa gạt qua đi, hôm nay anh thật đúng là mở rộng tầm mắt.
Sau khi lão gia tử trầm mặc hơn mười giây, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, lão gia tử là không tính toán lại truy cứu chuyện này.
Nhưng mà.
Phong Hành không muốn chuyện này cứ không thú vị hạ màn như vậy, Phong Thánh không có bất kỳ tổn thất gì, ngược lại làm lão gia tử nổi lên lòng nghi ngờ với anh, đây cũng không phải là anh muốn.
“Anh hai, em muốn hỏi một chút, Lạc Ương Ương bị bắt cóc, vì sao bạn học cô ấy không đi báo cảnh sát, ngược lại chạy đến công ty đi tìm anh?” Rốt cuộc Phong Hành buông tách trà bưng trong tay xuống.
Cùng với câu hỏi của Phong Hành, tầm mắt mọi người lại chuyển dời đến trên người Phong Thánh.
“Bởi vì công ty cách nơi xảy ra chuyện tương đối gần.” Phong Thánh cũng không thèm nhìn tới sắc mặt chán ghét kia của Phong Hành, há miệng đến mắt cũng không chớp trả lời.
“Quan hệ anh hai và em gái kế rất tốt sao? Vì sao bạn học em ấy khẳng định như vậy, Lạc Ương Ương bị bắt cóc, anh liền nhất định sẽ đi cứu em ấy?” Phong Hành từng bước ép sát.
Tầm mắt trưởng bối nhà họ Phong, lập tức lưu chuyển ở trên mặt Phong Thánh và Lạc Ương Ương.
Thân là ba của Phong Thánh, Phong Khải Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066779/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.