Editor: May
“Tết nhất đều không cho người qua năm an ổn, nhìn đám cháu trai các người thêm phiền, cút ra ngoài hết cho ta!” Lão gia tử nhìn mấy vãn bối trong sảnh, sư tử rống đột nhiên rống lên một tiếng.
Vừa nghe thấy có thể rời đi, Lạc Ương Ương lại chớp mắt vài cái, lông mi dày đậm vô tội run rẩy.
Vậy liền xong rồi?
Cũng may cũng may, cô còn tưởng rằng lão gia tử muốn gia pháp hầu hạ chứ.
Phong Thánh hơi gật đầu ra hiệu một chút, sau đó, tay trái anh tiện tay bắt một cái, nhìn cũng không cần nhìn liền tinh chuẩn bắt được tay nhỏ của Lạc Ương Ương.
Đang lúc Lạc Ương Ương bị nắm đến mày động một cái, trong lòng cả kinh, Phong Thánh dắt cô liền xoay người, không che không dấu không chút sợ hãi đi ra ngoài.
Động tác nho nhỏ này của Phong Thánh, chấn động Lạc Ương Ương đến can đảm đều sắp nát.
Anh làm gì!
Sao có thể nắm tay cô!
Anh rất sợ người khác không biết quan hệ chân thật giữa bọn họ đúng không!
Chỉ là, trong lòng Lạc Ương Ương rít gào như thế nào nữa, dưới tình huống nơi tay bị nắm chặt, miến cho làm ra động tĩnh càng lớn hơn, làm càng nhiều người ghé mắt, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo xoay người đi ra ngoài.
Hành động này của Phong Thánh, lúc dắt tay, thật đúng là không mấy ai thấy, nhưng khi Lạc Ương Ương theo sát anh đi ra ngoài, không ít trưởng bối đều thấy hai người bọn họ nắm tay một chỗ.
Lão gia tử nhíu đôi mắt già nua lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066783/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.