Editor: May
Theo Phong Ngật đứng dậy, anh cũng thuận tay đẩy tay Phong Diệc Hàm bắt lấy cánh tay anh ra.
Trên tay rơi xuống khoảng không, Phong Diệc Hàm nhìn Phong Ngật trầm mặc không lên tiếng, yên lặng đi về phía trước, lập tức có chút hoảng hốt: “Anh ba, anh đi đâu vậy?”
Phong Ngật cũng không quay đầu lại, nhưng qua nửa ngày vẫn là trở về Phong Diệc Hàm một câu: “Không đi đâu hết, đi tản bộ một chút.”
“Em bồi anh!” Nghe được Phong Ngật trả lời, Phong Diệc Hàm liền giống như nhận được cho phép, bay nhanh chạy lên.
Phong Diệc Hàm một phen ôm lấy khuỷu tay Phong Ngật, ôm gắt gao, cùng anh cùng nhau bước chậm ở trên hành lang gấp khúc thật dài giống như không thấy được điểm cuối.
Cánh tay căng thẳng, dây dưa với một cánh tay mảnh khảnh khác, hai tròng mắt thâm thúy như biển của Phong Ngật, cũng nổi lên một vòng gợn sóng thật nhỏ.
Anh không đẩy Phong Diệc Hàm ra nữa, cam chịu cô cùng đi theo, nhưng cũng không có liếc mắt nhìn về phía cô một cái nào nữa.
Phong Ngật vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào, Phong Diệc Hàm rất nhiều lần muốn tìm đề tài, nhưng lại không biết nên nói cái gì, lại lo lắng nói sai lời, liền không nói gì nữa.
Cô ngước mắt nhìn Phong Ngật bên cạnh, lại lần nữa cảm thấy chính mình không hiểu Phong Ngật.
Đều do Lạc Ương Ương!
Trước khi Lạc Ương Ương chưa đi đến nhà họ Phong, anh ba đều không sẽ vắng vẻ cô, anh hai cũng sẽ không lạnh lùng với cô như thế.
Không được, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066790/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.