Editor: May
Lão, lão phu nhân?
Lạc Ương Ương thẳng tắp nhìn Phong lão phu nhân cách hơn mười mét, đối phương cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt nặng nề của lão phu nhân bắn thẳng đến, Lạc Ương Ương nhìn đến tay nắm chặt, trên tay cô còn cầm một cái đèn lồng nhỏ màu đỏ, đôi tay vội vàng để sau lưng, hơi gật đầu, tất cung tất kính nói: “Ông nội.”
Phong Diệc Hàm nhìn Lạc Ương Ương không biết sao xui xẻo đụng phải, trong lòng sảng khoái đến quả thực muốn hô to hả hê lòng người.
Lạc Ương Ương khi nào không chạy tới, cố tình chạy tới lúc này, trời cũng giúp cô!
Ngày mùa đông, Phong Tử Mục cũng một đầu mồ hôi chạy tới.
Lạc Ương Ương mặc quần jean và áo lông vũ, Phong Tử Mục chạy tới từ phía sau cô, ôm chặt chân cô: “Ha ha ha! Em bắt được chị rồi!”
Lạc Ương Ương bị ôm lấy chân, tay để sau người vội vàng chạm chạm mặt bé, không tiếng động nhắc nhở bé, phía trước có nguy hiểm.
Sau khi khuôn mặt nhỏ thịt đô đô của Phong Tử Mục bị chọc vài cái, cũng phát hiện tình huống có dị thường, sao chị dâu lớn đột nhiên trở nên ngoan như vậy.
Khó hiểu ló đầu ra, Phong Tử Mục liếc mắt một cái liền thấy được lão phu nhân đen mặt phía trước.
“A!” Phong Tử Mục kinh hô một tiếng, buông chân Lạc Ương Ương ra đi ra từ phía sau cô, vẻ mặt ngoan ngoãn lại thiên chân lấy lòng lão phu nhân, “Bà nội, sao bà lại ở chỗ này? Nơi này gió rất lớn, nội phải mặc nhiều một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066796/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.