Editor: May
Cảm giác bị hoàn toàn làm lơ, làm Lạc Ương Ương có chút đau lòng, cô làm sai cái gì sao?
Phong Diệc Hàm không vội vã đi với lão phu nhân, cô ta ngừng lại, khoanh tay trước ngực tựa như gà trống kiêu ngạo: “Lạc Ương Ương, biết vì sao tôi chán ghét cô không?”
“Đại khái là bởi vì tôi cũng chán ghét cô.” Lạc Ương Ương nhìn Phong Diệc Hàm kiêu căng ngạo mạn đi đến trước mặt cô, mặt không biểu tình trả lời.
Cô và lão phu nhân chưa bao giờ tiếp xúc qua, càng chưa nói qua một câu.
Theo lý thuyết, cho dù lão phu nhân bởi vì thân phận con gái kế của cô chưa từng thích cô, cũng không có khả năng lạnh lùng với cô như thế.
Ít nhất, thân là một trưởng bối đức cao vọng trọng, ở khi một vãn bối cung kính gọi cô, lễ phép đáp lại một tiếng cũng là cơ bản, dầu gì cũng phải gật đầu đáp lại chứ.
Nhưng thái độ lão phu nhân khác thường như thế, đối với cô lạnh lùng như một người xa lạ, tám chín phần mười có quan hệ với Phong Diệc Hàm xuất hiện ở bên người lão phu nhân.
“Cô!” Phong Diệc Hàm trăm triệu không nghĩ tới, Lạc Ương Ương lại có thể kiêu ngạo đến dám nói chuyện với cô như vậy.
Còn chán ghét cô?
Ai cần Lạc Ương Ương thích cô chứ!
“Phong Diệc Hàm, muốn biết vì sao tôi chán ghét cô không?” Lạc Ương Ương cười nhợt nhạt với Phong Diệc Hàm, không đợi cô ta trả lời liền nói tiếp, “Bởi vì cô quá tiện.”
Cô vẫn luôn cảm thấy, thân là một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066800/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.