Editor: May
Lần đầu tiên ở cổ trạch nhà họ Phong ăn tết, nói thật, Lạc Ương Ương cảm giác không tốt lắm, luôn có loại cảm giác khắp nơi chung quanh là bẫy rập.
Cho nên, sáng sớm mùng hai, Phong Thánh mang theo cô liền rời khỏi cổ trạch.
Lạc Ương Ương bị Phong Thánh nhét vào trên ghế lái phụ, cô nhìn Phong Thánh lên xe liền khởi động xe, lo lắng nói: “Chúng ta thật sự cứ đi như vậy? Có thể không tốt lắm hay không?”
Lúc này Lạc Ương Ương mới vừa rời giường không lâu, đến cơm sáng cũng còn chưa kịp ăn, đã bị Phong Thánh lôi kéo tới gara rồi.
Cũng không biết Phong Thánh có nói với các trưởng bối trong nhà muốn rời đi trước không.
“Không có gì không tốt, năm rồi anh cũng là đi vào mùng hai tết.” Phong Thánh chuyển xe một cái, ngay sau đó xe hơi màu đen xa hoa phách lối, liền như mũi tên rời cung bay nhảy ra ngoài.
“Đó là anh.” Lạc Ương Ương theo bản năng phản bác, “Những người khác đều không đi, chỉ có một mình em đi theo anh, quá đáng chú ý.”
Ở nơi nhiều người, Lạc Ương Ương cũng không muốn đi đến quá gần với Phong Thánh, luôn cảm thấy hai người đều có thể rơi vào hố sâu bất cứ lúc nào.
“Lại không bảo em cầm loa lớn ồn ào khắp nơi, em thật cho rằng có ai sẽ nhìn chằm chằm em 24 giờ?” Phong Thánh liếc xéo Lạc Ương Ương mặt đầy u sầu, cảm thấy cô bị mù nhọc lòng.
“……” Lạc Ương Ương hơi dẩu cái miệng nhỏ, cẩn thận ngẫm lại, chuyện giống như cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066803/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.