Editor: May
Sau khi Lạc Ương Ương và Phong Thánh ở nhà mê loạn hai ngày, sáng sớm mùng bốn, Phong Khải Việt mang theo Lạc Anh, cùng với Phong Ngật và Phong Diệc Hàm, đều đã trở lại.
Cơm trưa qua đi.
Phòng ngủ toàn hồng nhạt của Lạc Ương Ương, cửa phòng đóng chặt, Lạc Ương Ương và Lạc Anh - mẹ cô cùng nhau ngồi ở trên giường, hai người đều mặt hướng cửa sổ sát đất đưa lưng về phía cửa phòng.
“Ương Ương, chuyện con bị bắt cóc, vì sao không nói với mẹ?” Lạc Anh nhẹ nhàng bắt lấy tay Lạc Ương Ương, tràn ngập yêu thương nhìn cô.
Bà đã nói, sau khi Ương Ương đi trường học dừng chân, vì sao vẫn luôn đều sẽ không trở về, cho dù là cuối tuần trở về một lần cũng được, nhưng Ương Ương vẫn luôn đều chưa từng trở về.
Ngày hai mươi tháng mười chính là đoạn thời gian cô không trở về kia, bị bắt cóc khẳng định còn bị thương, không trở lại là bởi vì đang dưỡng thương sao?
“Mẹ, không phải sau đó không có việc gì sao, không muốn làm mẹ lo lắng nên không nói với mẹ.” Lạc Ương Ương cúi đầu nhỏ xuống, không dám nhìn tới ánh mắt tràn ngập tình thương của mẹ.
Cô sợ chính mình sẽ nhịn không được, đều nói ra hết.
“Con bị thương sao?” Hốc mắt tràn đầy nước mắt của Lạc Anh đều sắp rơi xuống, hai mắt đẫm lệ mông lung sờ sờ chỗ này xoa bóp chỗ kia kiểm tra thân thể Lạc Ương Ương.
“Không có.” Lạc Ương Ương vội vàng lắc đầu, duỗi tay đi lau nước mắt chảy xuống từ khóe mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066813/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.