Editor: May
“Lại không phải nói gả chồng liền sẽ không còn được gặp lại mẹ, nếu nhớ mẹ liền trở về thăm mẹ." Mặt Lạc Anh tràn ngập ôn nhu, chỉ coi con gái là đang làm nũng với bà, cũng không có suy nghĩ quá sâu.
Lạc Ương Ương anh anh nức nở, nhưng không dám khóc đến quá lớn tiếng.
Toàn bộ buổi trưa, Lạc Anh và Lạc Ương Ương đều ở trong phòng, Phong Thánh ở phòng ngủ cách vách đợi lại chờ, lại nghe không được hai mẹ con các cô ở trong phòng đã nói những gì, thời gian dài hơn khiến anh đã có chút nóng nảy.
Ba giờ chiều, thật vất vả chờ được Lạc Anh rời khỏi khuê phòng của Lạc Ương Ương, bà chân trước ra cửa mới vừa xuống lầu, Phong Thánh chân sau liền đẩy cửa vào phòng Lạc Ương Ương.
Lạc Ương Ương nằm hình chữ X ở trên giường, hai mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trần nhà, nghe được âm thanh có người mở cửa, cô cũng không có hứng thú ngước mắt nhìn xem chút nào.
Toàn bộ nhà họ Phong, dám trắng trợn táo bạo không gõ cửa liền tiến vào phòng cô, cũng chỉ có Phong Thánh.
Phong Thánh ngồi xuống bên này giường, cúi người hôn lên cái trán Lạc Ương Ương đang nằm chính giữa giường: “Mẹ em nói cái gì sao?”
“……” Lạc Ương Ương nhẹ nhàng lắc đầu.
Lạc Ương Ương cảm thấy quá khác thường, ngoại trừ vài câu ban đầu, mẹ hàn huyên với cô rất nhiều rất nhiều, về sinh hoạt, về tương lai, duy chỉ không có nói tới chuyện trên phương diện tình cảm này.
“Em chưa nói đúng không?” Phong Thánh ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066818/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.