Editor: May
Mã Phong không chú ý Lạc Ương Ương quay diễn, tầm mắt anh vẫn luôn ngừng ở trên người Phong Hành, một bộ dáng tôi ở chỗ này, anh có giỏi thì tới, hoàn toàn không sợ thần sắc Phong Hành.
Phong Hành lại nhìn Mã Phong vài lần, hai người cách không nhìn thẳng vào, trong gió lạnh khô ráo, trong không khí tựa hồ bắn nhanh ra ngọn lửa nhỏ bùm bùm.
Ngay sau đó, Phong Hành phất tay ra hiệu với Mã Phong một chút, tựa chào hỏi lại như là từ biệt.
Cuối cùng, Phong Hành mang kính râm, mở cửa xe ngồi vào lần nữa.
“Anh Hành, anh vừa mới tới, đây là lại muốn đi?” Phao Phao thấy Phong Hành ngồi vào trong xe, lập tức dán lên, quan tâm lại có chút nôn nóng hỏi.
“Đột nhiên nhớ tới còn có việc, hôm nào lại tìm anh chơi.” Phong Hành vừa nói vừa khởi động xe, đến nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Phao Phao một cái.
Phong Hành vừa tới liền muốn đi, mặc dù Phao Phao có chút mất mát, nhưng lập tức lại sống lại tại chỗ.
Chỉ thấy anh vẻ mặt hưng phấn nói: “Hành, tôi lúc nào cũng rảnh, chừng nào thì anh có thể tìm tôi chơi, tôi để lại số điện thoại lại cho……”
Nhưng mà.
Một chuỗi lời nói dài của Phao Phao còn chưa nói xong, xe mui trần bảnh bao của Phong Hành liền như mũi tên gào thét bay ra ngoài.
Kết quả là, Phao Phao hỗn độn trong gió, nhìn xe mui trần màu đỏ soái khí quay đầu một cái ở phía trước, cứ như vậy cách anh mà đi.
“Hu hu, tôi còn chưa để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066854/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.