Editor: May
Còn nói cô phát giận?
Chẳng lẽ cô không nên phát giận sao!
Phong Thánh tựa hồ đều nắm giữ cảm xúc biến hóa của Lạc Ương Ương ở trong lòng, anh đi qua, ngồi xuống ở bên cạnh cô: “Thật sự tức giận?”
Lạc Ương Ương gập hai chân lên, đặt Ipad ở trên đùi, tầm mắt cô ngước lên liếc nhìn Phong Thánh một cái, ngay sau đó lại rũ mắt: “Hừ!”
“Nhìn bộ dạng nhỏ này của em.” Phong Thánh duỗi tay nhẹ nhéo khuôn mặt nhỏ trơn mềm của Lạc Ương Ương, “Tức giận cũng rất đáng yêu.”
Giống như một con mèo nhỏ dựng lông, vừa buồn cười lại đáng yêu.
‘ bốp ’ một âm thanh vang lên, Lạc Ương Ương dùng sức đánh rớt tay Phong Thánh niết mặt cô xuống: “Anh mới đáng yêu! Em đang tức giận đấy, đừng nói chuyện với em!”
Không đứng đắn!
Không thấy được cô đang trong cơn giận dữ sao!
“Nhưng anh muốn nói chuyện với em.” Phong Thánh cố ý tiến lên, một đôi mắt lạnh thâm trầm gần gũi nhìn Lạc Ương Ương.
Vật nhỏ này, nóng giận thật đúng là khá xinh đẹp, hai mắt giống như có thể phun hỏa, chết ngoan cố chết ngoan cố.
Bàn tay nhỏ của Lạc Ương Ương đánh một cái lên mặt tuấn dán tới của Phong Thánh, dùng sức đẩy ra: “Đừng làm nũng với em, đây đền bù không được lỗi lầm của anh!”
Cô phải suy nghĩ lại thật tốt, nói như thế nào với Phong Thánh, bọn họ không thể trắng trợn táo bạo như vậy nữa.
Phong Thánh xấu hổ, anh không có làm nũng, anh là một đại nam nhân, sao có thể biết làm nũng, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066865/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.