Editor: May
Hai người ngồi song song ở trên sô pha, nghiêng người song song nhìn đối phương.
Không khí, có chút vi diệu, áp khí, cũng thấp đến làm người áp lực.
“Vì sao không tin chính em? Chẳng lẽ em dao động?” Lúc Phong Thánh nói lời này, mắt đen nhánh như biển sâu hiện lên một chút lạnh lẽo.
Anh không cho phép!
Tuyệt không cho phép loại tình huống này phát sinh!
“……” Lạc Ương Ương mím chặt miệng, nhẹ lắc đầu không dám lên tiếng, cô sợ chính mình vừa nói ra tiếng, nước mắt sẽ không nhịn được rơi xuống.
Nhìn Lạc Ương Ương mắt rưng rưng liên tiếp lắc đầu, Phong Thánh có chút đau lòng và không đành lòng, nhưng anh cần thiết muốn một đáp án, một đáp án rõ ràng.
“Em không muốn ở bên anh sao?” Phong Thánh bắt lấy tay Lạc Ương Ương, có lẽ bởi vì có chút khẩn trương, nắm đến hơi chặt một chút.
Tuy rằng, cho dù Lạc Ương Ương không muốn ở bên anh, anh cũng không tính toán thả cô đi.
Nhưng mà, anh hy vọng cô là cam tâm tình nguyện ở bên anh.
“……” Lạc Ương Ương lắc đầu lắc đến càng nóng nảy, trong khi lay động, nước mắt trong suốt văng ra từ khóe mắt cô.
Nước mắt trong suốt long lạnh chảy xuống từ không trung, vừa lúc dừng ở trên mu bàn tay vân vê nhẫn bạch ngọc của Phong Thánh.
Nước mắt giống như mang theo độ ấm có thể bỏng rát người, từ mu bàn tay Phong Thánh một đường nóng tới sâu trong nội tâm anh.
Lạc Ương Ương vừa khóc, trong lòng Phong Thánh lập tức liền quân lính tan rã.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066886/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.