Editor: May
Tiếng nói từ tính trầm thấp thuần hậu phiêu nhiên vang lên, Lạc Ương Ương nhẹ chớp mắt to một chút, cùng với nước mắt chảy xuống, cô chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Phong Thánh.
Trên mặt tuấn góc cạnh rõ ràng của anh, vẫn là biểu tình cao lãnh kia, ngay cả cặp mắt lạnh thâm thúy như giếng cổ kia, cũng giống như lần đầu tiên cô thấy anh, thâm trầm đến làm cô nhìn không thấu đoán không ra.
Nhưng khác với lúc hai người gặp nhau lần đầu chính là, Lạc Ương Ương nhìn thấy anh không hề đi đường vòng, cô nhìn sâu anh một cái, liền yên lặng đi về phía anh.
Lạc Ương Ương mặc áo lông vũ trắng mập mạp giống như một viên cầu, Phong Thánh nhìn Tiểu Bạch Cầu đi từng bước một về phía anh, trong lòng liền dâng lên cảm giác vui mừng.
Vật nhỏ, biết phải ngoan ngoãn tới gần anh, còn có chút tiến bộ.
Khi Lạc Ương Ương đi đến trước mặt Phong Thánh, đôi mắt buông xuống không dám nhìn anh, hai con mắt ngơ ngẩn nhìn nhẫn bạch ngọc trong lòng bàn tay của anh.
Ngay khi cô không biết mở miệng như thế nào, giọng nói dễ nghe của Phong Thánh vang lên ở đỉnh đầu cô: “Nhẫn này, em còn muốn hay không?”
Giọng nói Phong Thánh vẫn là dễ nghe như vậy, chỉ là trong giọng nói lại không có cường thế lúc trước.
Âm điệu không nhẹ không nặng của anh, nghe vào lỗ tai Lạc Ương Ương, càng nhiều thêm một chút xúc động.
“Nếu em muốn, cuối cùng chúng ta lại không thể ở bên nhau, vậy thì làm sao bây giờ?”
Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066912/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.