Editor: May
“……” Nhìn Phong Thánh phúc hắc như vậy, nội tâm Lạc Ương Ương đang rít gào, miễn cho ngày mai không xuống giường được, cô lại không dám lớn mật kháng nghị, chỉ đành thấy chết không sờn đôi mắt nhắm lại, bẹp một tiếng hôn lên.
‘ Chụt ’ một tiếng vang thanh thúy, là âm thanh ái muội phát ra giữa bốn cánh môi dán lên nhau
“Còn gì nữa?” Phong Thánh hơi nhướng mày lạnh, nhìn như có chút vừa lòng, nhưng vẫn là bộ mặt lạnh kia.
“Còn có……” Lạc Ương Ương nhìn bộ dạng thiếu đánh này của Phong Thánh, cái miệng nhỏ của cô há lớn một chút, lộ ra hàm răng trắng tinh dày đặc, duỗi lên liền muốn một ngụm cắn lên cằm gợi cảm của Phong Thánh.
“Hửm?” Phong Thánh nhìn ra ý đồ của Lạc Ương Ương, giữa dây thanh chấn động, phát ra một tiếng giọng thấp nguy hiểm mê hoặc lòng người.
Hiểu biết của Lạc Ương Ương với Phong Thánh, khác không nói, chỉ nhìn mặt đoán ý, cô tuyệt đối có thể thi đủ điểm!
Kết quả là.
Phong Thánh vừa kêu rên nguy hiểm, động tác cô chuẩn bị cắn lên đã bị điểm huyệt lập tức dừng lại.
Hàm răng lóe lên dày đặc của Lạc Ương Ương, liếc mắt nhìn cặp mắt lạnh nguy hiểm của Phong Thánh một cái,cái miệng nhỏ há lớn của cô lập tức khép kín.
"Hu hu…… anh khi dễ người!” Nháy mắt tiếp theo, Lạc Ương Ương ủy khuất lên án, một đầu vùi vào giữa cổ Phong Thánh, không bao giờ muốn ngẩng đầu nhìn anh nữa.
Đầu nhỏ của Lạc Ương Ương liên tiếp cọ ở cần cổ anh, cọ đến mái tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066928/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.