Editor: May
Người này vừa nhìn chính là một hoa hoa công tử, phải cách xa.
“……” Mở miệng liền đá đến ván sắt, đây hiển nhiên là chuyện Thượng Nhất Nhiên không nghĩ tới.
Là anh lớn lên không đủ soái sao?
Hai cô gái trước mắt này lại có thể không có chút phản ứng nào.
Nhưng không có đạo lý nha, anh chính là giáo thảo thứ hai học viện y của bọn họ.
Tô Phạm trước nhìn quét xe việt dã một vòng, xác định chỉ có Lạc Ương Ương và Vưu Vưu, cũng không có những người khác.
“Các em đến đập chứa nước làm gì?” Đôi mắt Tô Phạm bình tĩnh như thường, không chút để ý dừng ở trên mặt Lạc Ương Ương.
“Em muốn viết chuyện xưa khủng bố, đến đập chứa nước tìm tư liệu sống.” Vưu Vưu kéo cánh tay Lạc Ương Ương, nhìn Tô Phạm cười nói.
Trong chớp mắt, lông mày trên khuôn mặt tuấn nhã của Tô Phạm nhẹ nhíu một chút, liếc mắt nhìn Vưu Vưu một cái, rồi tầm mắt lại chuyển dời đến trên mặt Lạc Ương Ương: “Buổi tối muốn qua đêm ở đập chứa nước?”
Đập chứa nước ban ngày, Tô Phạm nghĩ không ra có thể tìm ra linh cảm khủng bố gì, muốn tìm linh cảm, cũng cũng chỉ có thể chờ buổi tối.
“Ừ.” Lạc Ương Ương thấy Tô Phạm nhìn mình, liền gật đầu đáp lại.
“Hai cô gái ở đập chứa nước qua đêm không an toàn.” Khi Tô Phạm dứt lời, lại liếc mắt nhìn Vưu Vưu một cái.
Chủ ý ôi thiu này khẳng định là từ Vưu Vưu, không sợ trời không sợ đất, cũng không biết nguy hiểm.
“Tô Phạm, anh đừng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066937/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.