Editor: May
“Tôi còn chưa đi, cô đừng nghĩ chạy!” Khi Nguy Chỉ Đồng giãy giụa muốn đứng lên, vẫn cứ không buông chân Lạc Ương Ương ra.
Nguy Chỉ Đồng đây là nói rõ muốn kéo Lạc Ương Ương xuống nước, nếu như cô ta bị đất đá trôi bao phủ, sẽ khiến Lạc Ương Ương chôn cùng cô ta.
Tô Phạm vừa thấy tư thế liền không chết không ngừng của Nguy Chỉ Đồng, nháy mắt liền nổi giận.
“Cô, mẹ nó đủ rồi!” Tô Phạm lập tức buông Lạc Ương Ương ra, thô lỗ bắt lấy cánh tay Nguy Chỉ Đồng, liền dùng lực kéo.
Đây là lần đầu tiên Lạc Ương Ương nghe được Tô Phạm nói lời thô tục.
Trong tầm nhìn tối đen, cô đang ngốc lăng nhìn Tô Phạm ngữ khí thô tục bạo nộ, đến Nguy Chỉ Đồng bị anh kéo nháy mắt buông lỏng chân cô ra, cô cũng không phát hiện.
Trước nay cô chưa từng thấy qua Tô Phạm phát giận, đến anh lớn tiếng nói chuyện cũng chưa từng thấy qau, cô còn từng cho rằng, Tô Phạm là một người không biết giận.
“Các người đang làm gì? Không muốn sống nữa! Chạy nhanh lên!”
Thượng Nhất Nhiên và Vưu Vưu đã chạy đến phía trên, Thượng Nhất Nhiên phát hiện mấy người không theo kịp, sau khi dừng lại gào rống với bọn họ một câu, liền tiếp tục chạy lên trên.
Bên kia.
Thuần Vu Thừa điều khiển máy bay trực thăng đã bay đến phía trên đập chứa nước, phía dưới chính là dòng nước lớn sóng nước lóng lánh.
“Thánh, cậu xem phía dưới có phải có người hay không?” Tầm mắt Thuần Vu Thừa bắn phá ở chung quanh đập chứa nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066953/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.