Editor: May
Bởi vì Nguy Chỉ Đồng té ngã, tốc độ của Lạc Ương Ương và Tô Phạm bị kéo xuống không ít, sau khi Thượng Nhất Nhiên thúc giục một tiếng chạy mau.
Lạc Ương Ương và Tô Phạm theo bản năng nhìn lên trên, dưới rừng rậm hắc ám thấy được bóng dáng Thượng Nhất Nhiên và Vưu Vưu liều mạng chạy đi, hai người bọn họ cũng rải mở chân liền chạy lên trên.
Lại lần nữa ra sức chạy vội, Tô Phạm không có lôi kéo Lạc Ương Ương chạy nữa, bởi vì chạy trốn như vậy càng chậm.
Có kinh nghiệm Lạc Ương Ương thỉnh thoảng bị sẫy, lúc nào Tô Phạm cũng quan sát đến cô để ngừa cô lại té ngã lần nữa, cũng không có đua xuất toàn lực chạy lên trên, hơi thả chậm bảo trì một tốc độ với Lạc Ương Ương.
“Đợi tôi!” Nguy Chỉ Đồng là người chạy trốn chậm nhất, tiếng đất đá trôi phía sau quay cuồng ầm ầm rơi xuống, sợ tới mức cô cho rằng nháy mắt tiếp theo chính mình liền sẽ phơi thây sơn dã.
“Tự cô chạy nhanh lên!” Đầu Tô Phạm cũng không quay lại giận đáp một câu.
Chính mình không nỗ lực chạy, còn muốn người khác chờ cô ta?
Nếu là vì chờ cô ta, bọn họ đều bị bao phủ ở dưới đất đá trôi, Nguy Chỉ Đồng có thể bồi mệnh?
“Á --” Trong lòng Nguy Chỉ Đồng vừa gấp lại hoảng, không chú ý một chút, dưới chân lại bị sẫy té ngã xuống.
Tiếng kinh hô của Nguy Chỉ Đồng, đêm nay liền chưa từng ngừng qua, Tô Phạm quay đầu lại nhìn sang, phát hiện Nguy Chỉ Đồng lại té sấp trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066955/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.