Editor: May
Lại nói, quần áo của cô đều ướt đẫm, dán ở trên người một buổi tối khẳng định sẽ cảm mạo, đi phòng tắm nước nóng sẽ tốt hơn.
“……” Vưu Vưu nhất thời không còn lời gì để nói, nhưng cô nhìn Thuần Vu Thừa, trong ánh mắt tròn xoe còn tràn đầy hoài nghi.
Thuần Vu Thừa có tốt vậy sao?
“Cô nhanh lên, cọ tới cọ lui, ngày mai tôi còn muốn đi làm đấy.” Thuần Vu Thừa nói xong liền đánh ngáp một cái, nói xong liền xuống máy bay, cũng mặc kệ Vưu Vưu.
Anh dám khẳng định, chưa đến mười giây, khẳng định Vưu Vưu sẽ theo kịp.
Vưu Vưu thấy Thuần Vu Thừa thật sự cứ như vậy liền đi, lại nghĩ đến cabin, Lạc Ương Ương và Phong Thánh không có động tĩnh gì.
Cô giật mình một cái, khăn lông lớn xuống máy bay ngay lập tức, chạy chậm đuổi theo Thuần Vu Thừa ở trên sân bay.
“Cái kia, đã về tới nơi, không gọi bọn họ một tiếng sao?” Vưu Vưu xem khăn lông lớn thành áo choàng vây quanh bảo vệ xuân sắc, đi đến bên cạnh Thuần Vu Thừa.
Chẳng may Ương Ương và Phong Thánh cho rằng còn chưa có trở lại, vẫn luôn đợi máy bay trực thăng chưa xuống dưới, rất không tốt.
“Gọi làm gì?” Thuần Vu Thừa không cho là đúng liếc xéo mắt Vưu Vưu, “Nếu cô muốn bị Phong đại tổng tài một chân đá bay, cứ việc đi ******* xuân tiêu một khắc giá trị ngàn vàng, loại chuyện tán tận thiên lương quấy rầy chuyện tốt của người khác này, chỉ có Phong Thánh không lương tâm kia mới làm đến đúng lý hợp tình được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2067022/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.