Editor: May
“Lúc anh không nói lời nào càng dọa người được không!” Lạc Ương Ương bắt lấy cổ tay Phong Thánh, kéo tay nhéo cái mũi cô xuống, lòng đầy căm phẫn nói.
Trước kia, lúc còn chưa quá quen thuộc, cô sợ khuôn mặt lãnh trầm của Phong Thánh nhất, nhìn cô không nói, ánh mắt kia, giống như có thể ăn thịt người.
“Phải không?” Phong Thánh hơi nghiêng thân trước, tới gần Lạc Ương Ương từng chút một, mắt lạnh gắt gao tập trung vào cô, “Vậy hiện tại em còn sẽ sợ anh không?”
Anh biết, trước kia vật nhỏ rất sợ anh, nhưng hiện tại, hẳn là sẽ không đi?
Sủng cô đến sắp cưỡi đến trên đầu anh.
“Ừm……” Lạc Ương Ương lắc đầu, cô cũng không biết bắt đầu từ khi nào, lúc Phong Thánh bày mặt lạnh với cô, phản ứng của cô là giơ khóe miệng lên, là tươi cười thiệt tình chân thành, không phải cười qua loa có lệ.
Liền giống như lúc này, trên khuôn mặt nhỏ của Lạc Ương Ương dào dạt tươi cười xinh đẹp, cô lắc lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại đỏ mặt chợt gật đầu.
“Lắc đầu lại gật đầu là có ý tứ gì?” Phong Thánh đến gần nhìn khuôn mặt nhỏ thẹn thùng hồng nhuận của Lạc Ương Ương, híp mắt lạnh lại, đột nhiên hiện lên một chút phúc hắc, “Là lúc ở trên giường sẽ sợ anh sao?”
Trong phút chốc, Lạc Ương Ương liền giống như bị người điểm huyệt, hai tròng mắt mở to đứng ngốc ở trên chỗ ngồi.
Sao Phong Thánh biết suy nghĩ trong lòng cô?
Anh ở trên giường……
Liền giống như dã thú vĩnh viễn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2067029/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.