Editor: May
Ước số ái muội ngọt ngán dần dần lan tràn ra từ trên bàn cơm.
Khi bữa sáng làm xong muốn bưng lên, bác Lục đi tuốt đàng trước, nhìn nam nữ nhân vật chính ôm nhau ở trước bàn ăn hôn đến khó phân khó rời, yên lặng mà ngăn người hầu phía sau lại.
Kết quả là, một hàng người hầu bưng bữa sáng, tất cung tất kính xếp một hàng dài ở ngoài nhà ăn, liền chờ khi nào người bên trong hôn xong, lúc đó bọn họ liền bưng vào.
Sau khi Lạc Ương Ương phát hiện tình huống này, quẫn bách muốn chết, giãy giụa chính là nhảy xuống từ trên đùi Phong Thánh, coi như chuyện gì cũng không có phát sinh, ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn.
Nhìn người hầu bưng bữa sáng nối đuôi nhau vào, tuy rằng Lạc Ương Ương đã quen, nhưng vẫn là ở trong lòng cảm khái một câu.
Biệt thự tư nhân này của Phong Thánh, tất cả thuần một sắc đều là đàn ông.
Chờ sau khi trên bàn bày đầy bữa sáng, đám người còn lại đều lui ra ngoài, Lạc Ương Ương nhịn không được hỏi: “Vì sao trong nhà không có hầu gái?”
Phía trước cô đã muốn hỏi, nhưng vẫn luôn không hỏi.
“Phiền toái, đàn ông sử dụng tương đối thuận tay.” Mí mắt Phong Thánh cũng không nâng chút nào.
Vật nhỏ thích ăn đồ ngọt, sau khi anh bôi một tầng sốt cà chua thật dày lên sandwich trong tay, đưa tới trước mặt cô.
“Thuận tay? Đây còn có thuận tay với không thuận tay ư?” Lạc Ương Ương tự nhiên mà tiếp nhận sandwich, nghĩ nghĩ vẫn là không hiểu rõ, Phong Thánh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2067032/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.