Editor: May
Trước kia cô liền cảm thấy, Phong Thánh không xông vào cửa phòng ngủ của cô, tám chín phần mười là bò cửa sổ.
Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy anh nhảy tới đây từ trên ban công, cùng lúc cô kinh hãi còn có rất nghĩ mà sợ.
Hành vi Phong Thánh không đi cửa chính như vậy, cô đã nhớ không rõ rốt cuộc có bao nhiêu lần.
Nguy hiểm như vậy, chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chuyện bọn họ không lộ ra ngoài ánh sáng là một chuyện, chẳng may anh ngã xuống, cô sẽ áy náy chết.
“Sao lại không muốn sống nữa? Anh và em đều là đang rèn luyện mà thôi.” Phong Thánh ngạo nghễ sừng sững ở trên lan can ban công, biểu tình trên khuôn mặt lạnh lùng, là không chút để ý như vậy.
Ở trong cái nhìn bất mãn căm tức của Lạc Ương Ương, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua ban công phòng ngủ của mình, lại liếc mắt xuống một cái, an ủi nói: “Chỉ chút độ rộng và độ cao này, em yên tâm, không xảy ra chuyện được.”
Nếu lão gia tử biết, bồi dưỡng anh hai mươi mấy năm, anh đến ban công nhỏ này cũng không dám vượt qua, khẳng định sẽ thả chó săn cắn anh.
Lạc Ương Ương lo lắng đến muốn chết, Phong Thánh lại không để việc này ở trong lòng chút nào.
Nhìn mặt tuấn lãnh trầm không chút sợ hãi của anh, Lạc Ương Ương bởi vì kích động nhịp tim đập thật sự mau, lại không biết nên nói anh cái gì.
Mắng anh một trần?
Vừa rồi mắng anh không muốn sống nữa, nhưng thực hiển nhiên không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2067034/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.