Editor: May
“Để bụng không tốt sao? Anh ngược lại cảm thấy khá tốt, miễn cho nó cả ngày lạnh như băng, giống như ai thiếu nó mấy trăm triệu.” Phong Khải Việt trực tiếp uống trà của ông, cũng không để chuyện này ở trong lòng lắm.
“Em cũng không phải nói không tốt, chỉ là cảm thấy…… em chính là lo lắng.” Lạc Anh nói nói, liền không biết nên nói tiếp như thế nào nữa.
Động tác uống trà của Phong Khải Việt hơi ngừng: “Em là nói……”
Phong Khải Việt cũng không có nói tiếp, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lạc Anh, hiển nhiên là giống với suy nghĩ của Lạc Anh.
“Lúc ăn tết, anh ở hiện trường, không phải thấy được sao? Thánh nhi lại có thể ở ngay trước mặt tất cả trưởng bối, cứ như vậy nắm tay Ương Ương rời đi, em là thực sự có chút lo lắng.”
Nói đến đây, tuy rằng Lạc Anh chưa nói đến quá rõ ràng, nhưng Phong Khải Việt tự nhiên hiểu rõ.
Phong Khải Việt chậm rãi đặt tách trà trong tay ở trên bàn trà, sau đó nhẹ nhàng nắm tay Lạc Anh: “Chuyện này ở thật lâu lúc trước anh đã từng nhắc nhở Thánh nhi, nó hẳn là có chừng mực của mình, anh nghĩ chúng ta không cần quá mức lo lắng.”
Tuy rằng Phong Khải Việt an ủi như vậy, nhưng Lạc Anh vẫn là không yên tâm.
Sau khi hai người ngồi ở trên sô pha, trầm mặc nửa ngày, Lạc Anh lại thử dò hỏi mở miệng nói “Khải Việt, nếu Thánh nhi và Ương Ương thật sự ở bên nhau, anh thấy thế nào?”
Phong Khải Việt cũng không có lập tức trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2067067/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.