Editor: May
“Mắc mớ gì tới cô?” Lạc Ương Ương thật là vô ngữ, vì sao Phong Diệc Hàm sẽ cảm thấy nhất định là cô quấn lấy Phong Thánh, anh mới làm sinh nhật cho cô?
Lại nói, đây là chuyện giữa cô với Phong Thánh, không cần thiết nói với Phong Diệc Hàm.
“Nhất định là hồ ly tinh như cô quấn quýt chặt lấy, một hai phải quấn lấy anh hai giúp ngươi!” Lạc Ương Ương trả lời không đau không ngứa, càng là chọc giận Phong Diệc Hàm.
Thật giống như cô ta ra sức đánh một quyền, lại đập ở trên gối mềm như bông, cực kỳ không có lực.
“Cô mới là hồ ly tinh!” Lạc Ương Ương đặc biệt không thích chữ này, nhưng nghĩ lại tâm tính cô liền tốt không ít, “Dù tôi quấn quýt chặt lấy, cô lại có thể làm gì? Có bản lĩnh cô cũng đi quấn lấy Phong Thánh, bảo anh ấy làm sinh nhật cho cô, cô xem thử anh ấy có làm hay không.”
“Cô!” Phong Diệc Hàm rất sợ Phong Thánh, nào dám quấn quýt chặt lấy Phong Thánh, “Lạc Ương Ương, cô thật không biết xấu hổ!”
“Tôi có xấu hổ hay không, có quan hệ với cô sao?” Lạc Ương Ương đã nhìn ra, Phong Diệc Hàm tìm cô không có chuyện gì khác, chính là bữa trưa tức giận không có chỗ trút, hiện tại tới mắng cô.
Lạc Ương Ương không muốn lại không hề ý nghĩa giằng co như vậy với cô ta nữa, cô nhảy xuống ghế mây, đi lấy Ipad bị cô vứt đến ghế mây đối diện trong lúc giật mình.
“Tôi còn chưa nói xong đâu, cô đi đâu hả?” Phong Diệc Hàm thấy Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2067073/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.