Mộng Tịch nói mình không được khỏe, Tề Trác Phong liền sai người mang nấm tùng nhung đến biệt thự.
Tận mắt có nhìn thấy giỏ nấm đầy, bất giác nhớ lại chuyện Tiểu Hạ bị phạt vì ăn cắp bớt số nấm.
Bây giờ không cần nói thì Mộng Tịch cũng biết thủ phạm là ai.
Tính toán một lúc, cô đã tìm được cách trừng trị bà ta!
Đợi khi quản gia Trương nấu cháo xong, Mộng Tịch xuống tận phòng bếp, trút hết cháo trong nồi vào một chiếc thố lớn, mang lên phòng.
Cô gọi Tiểu Hạ vào ăn cùng với mình, nhưng cô bé cứ đứng mãi trước mặt cô, đầu cúi thấp xuống.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Hạ tiếp xúc gần với Mộng Tịch.
Cô chỉ là thân phận người hầu, trước mặt cô chủ không dám hành xử vượt quá giới hạn.
Mộng Tịch nằm lấy tay Tiểu Hạ, kéo cô ngồi xuống ghế.
Cô cười hiền từ, múc một bát cháo nóng hổi với đầy nấm đặt lên bàn.
Kiếp trước Tiểu Hạ vì ở cạnh cô mà chịu nhiều đau khổ, kiếp này cô nhất định phải tìm cách đối xử tốt với cô bé.
“Em cứ ăn đi.
Đừng sợ, cũng đừng ngại!”
Để Tiểu Hạ được tự nhiên hơn, Mộng Tịch múc cho mình một bát cháo, ăn trước.
Cô bé rón rén cầm bát cháo lên, nhẹ nói một tiếng cảm ơn.
Lần đầu tiên trong đời Tiểu Hạ được ăn ngon như thế! Cô chủ của cô thật tốt, dù mới lần đầu nói chuyện nhưng cô lại có cảm giác quen biết từ lâu.
“Tiểu Hạ, nếu làm ở trong biệt thự này có gì ấm ức, em nhất định không được một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-doc-ac-anh-chet-khong-het-toi/110823/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.